Soái ca xâm nhập
Phan_3
Chương 3.1
Kỵ Sĩ, vốn tên là Thượng Hoa Tuấn.
Sinh nhật: ngày 21 tháng 10 năm 1981.
Xuất thân là người mẫu nam nổi tiếng, cao 182, thể trọng 70 kg.
Ảnh chụp quảng cáo, thống kê như sau ——
MTV từng quay, thống kê như sau ——
Xảy ra scandal tình ái với đối tượng, thống kê như sau ——
Thước An Lâm chuyên chú vào máy tính, từ trước đến nay đều chỉ là sưu tầm tư liệu làm việc có liên quan đến nghiệp vụ, nhưng vì lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng nhịn không được thừa dịp đang không có việc gì làm, lên mạng nhập từ khóa tìm kiếm Kỵ Sĩ, lập tức xuất hiện một dải dài các thông tin.
Hình ảnh từ chân dung đến toàn thân đều được lưu truyền rộng rãi trên mạng, thế ra hắn cũng chụp ảnh quảng cáo không ít, nhưng cũng có rất nhiều vụ scandal tai tiếng, mà những đối tượng lại cũng không phải những nhân vật bình thường, mà ở đâu cũng thấy các diễn đàn fan hâm mộ ủng hộ hắn.
Nàng từ trước đến nay sẽ không phải là loại nữ nhân mê luyến thần tượng, cũng sẽ không đi chú ý các thông tin về nghệ sĩ, nhưng là sau khi xem ảnh chụp chân dung của hắn, nàng không thể không thừa nhận, hắn thực sự là sở hữu một khuôn mặt mê người.
Hai mươi bảy tuổi, kém nàng ba tuổi. . . . . .
“Quản lí.”
Đột nhiên một tiếng kêu to, sợ tới mức Thước An Lâm luống cuống tay chân.
“Cái gì, chuyện gì?” cả người quýnh lên, làm nàng quên mất là chỉ cần ấn một nút bàn phím, đành phải bối rối dùng văn kiện trên bàn để che khuất màn hình, đáng tiếc là đã không kịp.
“Nha? Đây không phải Kỵ ——” cái miệng lớn giọng kêu lên, đúng lúc bị một bàn tay bịt chặt.
Xung quanh đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt tò mò nhìn vào.
“Cưỡi ngựa, ta thích cưỡi ngựa.” Trán Thước An Lâm lấm tấm mồ hôi lạnh, nguy hiểm quá, thực cố gắng trấn định duy trì mỉm cười, coi như không có chuyện gì quan trọng, giả vờ như thiên hạ thái bình.
Nàng thật sự quá sơ suất, thế nhưng lại không phát hiện trợ lý nghiệp vụ Tiểu Mai đi tới.
Quan sát xung quanh không có gì bất thường nàng mới nhẹ nhàng thở ra, buông miệng Tiểu Mai ra.
Tiểu mai trợn to hai mắt không thể tin nhìn nàng, như thể là vừa phát hiện ra châu lục mới, thấp giọng nói: “Quản lí, nguyên lai ngươi cũng thích Kỵ Sĩ nha?”
Nàng khụ khụ, ra vẻ đứng đắn nói : “Ta chỉ là tùy tiện xem một chút mà thôi.”
“Không sao hết không sao hết, ta biết, ta sẽ không nói ra đâu , ngươi không cần ngượng ngùng, kỳ thật ta cũng là fan của Kỵ Sĩ .” Tiểu mai cười hì hì nói, một biểu tình như người cùng hội cùng thuyền.
Nàng xấu hổ nhận lấy văn kiện Tiểu Mai đưa tới, đem cửa sổ hiển thị đổi trở về hình ảnh tư liệu.
“Ta không phải Fans của hắn.”
Tiểu Mai hai mươi mấy tuổi, cá tính hoạt bát hướng ngoại, là một cô gái đương thời tuổi trẻ đầy sức sống, có cái gì thì nói cái đó, sẽ không quanh co lòng vòng, nàng chẳng những không tránh chuyện này ra, còn nhiệt tình cung cấp thêm thông tin tư vấn.
“Có một câu lạc bộ fans hâm mộ lớn nhất, ở đó có rất nhiều ảnh quý hiếm của Kỵ Sĩ, từ lúc hắn xuất đạo đến nay, nơi đó đều ghi lại đầy đủ.”
Nàng hẳn là nên dừng nói về đề tài này lại, dù sao hiện tại là thời gian đi làm, nàng lại là trưởng phòng, thật sự là không nên lên mạng.
Nhưng Thước An Lâm chung quy chống cự không được sự tò mò trong lòng, lén lút nhìn xung quanh, sau đó mới thấp giọng hỏi: “Cơ quan tình báo là cái gì?”
Tiểu mai hai tròng mắt thả ra tia sáng kỳ dị, hưng trí vội vàng gõ xuống bàn phím, cụm từ tìm kiếm “tinh thần Kỵ Sĩ” , rất nhanh , liền hiện lên ngay các diễn đàn bàn luận về Kỵ Sĩ.
Thước An Lâm mở to hai mắt, quả nhiên đúng như lời Tiểu Mai nói, những người này không chỉ sưu tầm hình ảnh phấn khích tinh xảo, ngay cả hắn xuất thân từ đâu, mấy tuổi xuất đạo, đã học qua những trường lớp nào, toàn bộ lý lịch bản thân từ nhỏ được liệt kê một cách tỉ mỉ, trong đó trừ bỏ có người chụp ảnh ngoài đời thực ra, còn có người chuyên cung cấp hình ảnh quay lại của hắn.
“Hì hì, , cơ quan tình báo này không tồi, muốn biết tin tức của hắn, chỉ cần lên trang web ‘ tinh thần kỵ sĩ ’ này là được rồi, gần đây hắn còn vinh quang nhận danh hiệu đệ nhất trong một cuộc khảo sát trên mạng ‘Đối tượng nữ nhân muốn lên giường cùng nhất’ ~~”
“. . . . . . Phải không?”
Hắn đạt danh hiệu đệ nhất này là rất đúng, xác thực, người này hoàn toàn xứng đáng.
Trong đầu nàng không tự chủ được lại nhớ đến hình ảnh khiến người ta nhiệt huyết sôi trào ban sáng, nhớ lại hắn cơ thể trần trụi ôm nàng vào lòng, dường như có thể làm cho biển chết có nước chảy, sa mạc biến thành ốc đảo, ngay cả nàng tâm tình dường như khô héo, cũng phải nhộn nhạo tình xuân . . . . . .
Cả kinh!
Ông trời, nàng đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Xóa đi! Xóa đi!
“Khụ. . . . . . Ta chỉ là tò mò mà thôi, đối với nghệ sỹ ta không có hứng thú.”
Nàng khôi phục vẻ nghiêm trang, ở trước mặt thuộc hạ, cũng không thể để mất uy nghiêm, phải biết rằng, có thể làm được đến vị trí nghiệp vụ quản lí trong một công ty mậu dịch , không phải chỉ dựa vào năng lực, mà còn phải thành lập uy tín.
“Nhưng là ——”
Tiểu Mai hình như còn muốn nói cái gì nữa, nhưng ngay lập tức bị nàng ngăn cản, lại còn dở ra bộ mặt một thủ trưởng uy nghiêm.
“Nếu có thời gian lên mạng xem này đó lãng phí thời gian gì đó, còn không bằng nhiều cố gắng công tác, ngươi tháng này đi muộn vượt quá ba lượt , có phải hay không?”
Tiểu mai lộ ra chột dạ biểu tình.”Quản lí như thế nào hiểu được a?”
“Chỉ cần là của ta thuộc hạ, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, ai ngang ngược, ai thích cá cược, ta cũng biết rõ ràng từng chân tơ kẽ tóc”.
“Oa. . . . . . Không thể nào?”
“Cho nên đừng nghĩ đến chuyện muốn lừa ta.”
Tiểu Mai khuôn mặt tươi cười nịnh nọt.”Quản lí, người ta lần sau không dám .”
“Tốt lắm, ta sẽ nhớ kỹ lời của ngươi. Đối với ngươi bây giờ, mau trở lại chỗ ngồi đi.” Nói chuyện chấm dứt, hiệu quả công việc coi như xong.
“Phải” tiểu mai lè lưỡi, xoay người hướng chỗ ngồi của chính mình đi trở về.
Nhìn bóng lưng Tiểu Mai, nàng nhịn không được tinh tế đánh giá —— tóc ngắn xinh đẹp , ăn mặc hợp thời trang, chiếc áo sơ mi bó sát dể lọ ra vòng eo mảnh mai, chiếc váy ngắn khoe ra đôi chân thon dài trắng nõn, đi trên đôi giày cao gót, khoái hoạt không lo lắng tiêu sái quay trở về chỗ ngồi, bên đường vẫn không quên cùng người khác tranh cãi, hoàn toàn không có biểu hiện như vừa bị thủ trưởng răn dạy.
Tuổi trẻ thật tốt a, nữ nhân hai mươi tuổi, chính trực tuổi hoa đa dạng, quả nhiên là “Bóng đá” khiến mọi người tranh nhau đến đầu rơi máu chảy .
Thước An Lâm thu hồi tâm mắt, lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ hâm mộ.
Ở trong công ty, chủ quản phần đông là nam nhân, chỉ có duy nhất nàng là nữ nhân, vì cùng những nam nhân khác ngang vai ngang vế, nên nàng so với người khác phải bỏ ra cố gắng không nhỏ, mới có thể dẫn dắt trên dưới ba mươi tám nhân viên được chứ.
Vì dẫn dắt chi nhánh này, nàng phải làm gương tốt, thời gian đi làm so với người khác sớm hơn, thời gian tan tầm so với người khác trễ hơn, thêm khối lượng công việc so với người khác nhiều hơn, mới có ngày hôm nay lương cao cùng địa vị cao như vậy.
Nàng, không có thời gian đi mơ mộng hão huyền .
Cầm trong tay tư liệu làm viêc, cố gắng tự nhắc nhở mình phải chuyên chú làm việc. Nhưng những ngón tay lại không nghe lời nàng, vụng chộm lên mạng vào trang ‘tinh thần Kỵ Sĩ’ xem một chút .
Nam nhân này. . . . . . Chuyện xấu cũng thật nhiều a. . . . . . Hơn nữa mỗi người cùng có tai tiếng đều rất đúng đối tượng, người nào người nấy đều rất nổi tiếng.
Trong đó có một tin tức, khiến cho của nàng chú ý nhất, nội dung viết, hắn cùng công ty quản lý hợp đồng sắp kết thúc, công ty quản lý đang cố gắng thuyết phục hắn ký kết hợp đồng khác, mà hắn tựa hồ vì thế mà bị quấy nhiễu không thôi.
“Thì ra là thế. . . . . .” Khó trách hắn muốn trốn bằng được ở căn hộ của nàng không muốn bị người của công ty quản lý tìm được, nguyên lai là vì không muốn bị quấy rầy gây phiền toái.
Xem đến này, nàng có một chút điểm đồng tình với hắn .
“Quản lí.”
Đột nhiên kêu to, lại sợ tới mức nàng một trận luống cuống tay chân, vội vàng đem cửa sổ hiển thị tắt đi, sau đó xấu hổ đứng ở trước bàn kế toán nhìn Trần tiểu thư.
“Chuyện gì?”
“Trưa nay cô muốn ăn gì cho tiện lợi?”
Tiện lợi? Nha đúng rồi, trưa nào cũng được cung cấp một bữa an miễn phí tự chọn rất tiện lợi, đây là phúc lợi do địa vị cao mang lại a.
Nhắc tới bữa trưa nàng nhịn không được lại nghĩ đến hắn, nhớ lại tình cảnh hắn hiện tại tối hôm qua đói bụng đến lả đi, nàng không tự chủ có chút hoài nghi, hắn có hay không lại đang ngồi chờ nàng trong nhà trọ, dù cho có đói đến chết cũng không chịu ra ngoài ăn cơm?
“Quản lí?” Kế toán tiểu thư nghi hoặc nhìn nàng.
Nàng việc thu hồi suy nghĩ chần chờ hồi lâu, mới nói: “Không cần, ta hôm nay chính mình muốn ra ngoài ăn.”
“Được.” Kế toán tiểu thư gật đầu, xoay người tiếp tục đến hỏi người khác.
Thước An Lâm thở ra, mở văn kiện ra, nàng cần hết sức chăm chú làm việc là trên hết, không thể ngồi đó mà nghĩ đến Kỵ Sĩ .
Có lẽ, đợi cho đến lúc hắn chán rồi, sẽ tự mình trở về, hoặc là thay đổi chủ ý đi ở nhà các bằng hữu của hắn, nhưng không biết lý do vì sao, nàng có cảm giác dường như hắn sẽ không có ý định bước chân ra khỏi nhà, sẽ cứ như vậy luôn luôn ở trong nhà đợi nàng về, chỗ nào cũng không có đi ra, cũng không còn cơm ăn. . . . . .
Theo thời gian càng gần đến 12 giờ trưa, nàng lại càng không thể chuyên tâm, tâm tư đều dừng ở trong nhà, toàn bộ đầu óc đều là bóng dáng của hắn.
Vạn nhất hắn không đi thì làm sao bây giờ?
Vạn nhất không đi ra ngoài ăn cơm thì làm sao bây giờ?
Trong tủ lạnh không có thứ gì, hắn sẽ như thế nào mà ăn đây?
Buổi sáng chưa ăn, giữa trưa cũng không có cái gì ăn, nàng không có ở nhà, nói không chừng hắn cả một ngày cũng không có ăn cơm. . . . . .
Ngồi tại chỗ khó có thể yên! Ngồi tại chỗ khó có thể yên! Ngồi tại chỗ khó có thể yên! Ngồi tại chỗ khó có thể yên! Ngồi tại chỗ khó có thể yên. . . . . .
Nàng cầm lấy điện thoại, gọi về khu nhà trọ của nàng, bên kia truyền đến thanh âm đô đô, ước chừng khoảng hai mươi mấy tiếng vang lên, nhưng vẫn không có người nhấc máy.
Cúp điện thoại xuống, nàng nghĩ, hắn hẳn là không khoa trương như vậy mới đúng.
Như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than! Như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than! Như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than! Như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than! Như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. . . . . .
Đáng giận!
Nàng đứng lên, thu thập văn kiện, cầm lấy túi sách, dặn dò trợ lý, nói muốn đi ra ngoài gặp khách hàng, sẽ không quay lại công ty.
Từ trước đến nay một người luôn quy củ, không vượt đèn đỏ, không phóng nhanh vượt ẩu như nàng, hôm nay lại không nhịn được dùng tốc độ nhanh nhất có thể phi về phòng trọ, vừa mở cửa ra, nàng nháo nhác tìm khắp phòng, vào cả phòng tắm lẫn ban công, đều không có hình bóng của hắn.
Hắn đi rồi.
Nàng lẳng lặng đứng ở giữa phòng khách, đứng ngây ra, sau một hồi, mới chậm rãi ngã vào sô pha, cảm thấy có chút buồn bã, thất vọng.
Nghĩ đến chính mình vừa rồi một đường tăng tốc độ, còn vòng đến siêu thị mua thức ăn, dùng tốc độ nhanh nhất trả tiền, một giây cũng không trì hoãn, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, vội vàng hướng trở về nhà.
Ngay với hành vi của chính mình, nghĩ lại cũng thấy thật nực cười, vì sao phải khẩn trương như vậy.
Xì poi
Chương 3.2
Là hắn!..
…Cảm nhận được có một luồng điện giật nào đó rất nhỏ,..
..
Thật mềm . . . . . .
Nóng quá. . . . . .
Thật. . . . . . Lớn. . . . . .
…
Chương 3.2
Ngay với hành vi của chính mình, nghĩ lại cũng thấy thật nực cười, vì sao phải khẩn trương như vậy.
“Ai. . . . . .”
Cửa đột nhiên bị mở ra, một người nam nhân đứng ở cửa, đầu đội mũ, mặt mang kính râm cùng khẩu trang, thoạt nhìn, giống như là một tên đạo tặc thổ phỉ đang đứng ở cửa.
Ngay sau đó, nàng từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, vọt vào phòng bếp, lấy ra một con dao thái rau lớn, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn người đang bước tới.
“Anh là ai?”
Nàng hai chân dang rộng bằng vai, bước lên ba bước, cố gắng tạo nên cho mình một tư thế phòng bị, cả người tản mác ra khí thế cảnh cáo, chỉ cần nếu hắn ta còn dám bước thêm mấy bước nữa, tùy từng thời điểm nàng sẽ ra tay thiến hắn.
Nam tử chẳng những không khẩn trương, ngược lại tràn đầy hứng thú đánh giá bộ dạng thú vị này của nàng .
Hắn bắt đầu bỏ mũ xuống, cởi khẩu trang, tháo xuống kính râm, gương mặt tuấn mỹ nhất thời hiện ra, đối nàng nở nụ cười mê người.
Là hắn!
Thấy là hắn, nàng nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp .
“Cô có tư thế rất tốt.” Hắn nhướng nhướng mày lên, trong giọng nói có chút bỡn cợt.
Nghe thấy hắn nhắc nhở, nàng lập tức đỏ mặt, mang con dao thái rau thu hồi. “Còn không phải bởi vì ngươi làm trò kì quái sao, tự nhiên đem mình cải trang thành hình tượng một tên thổ phỉ cướp ngân hàng làm chi?”
“Có biện pháp khác sao? Nêú không làm như vậy, thì làm sao có thể ra ngoài kiếm đồ ăn.”
Hắn buông kính râm và mũ xuống, thực tự nhiên tiến vào, tựa như trở lại ngôi nhà của mình vậy.
Nguyên lai hắn đi ra ngoài ăn cơm a. . . . . .
Nàng nhẹ nhàng thở ra, hiểu được hắn có ăn cơm thật là tốt. . . . . . Di? Đợi chút, hắn mở cửa như thế nào ?
“Anh là vào bằng cách nào?”
“Đương nhiên là đi vào.”
Nàng hắng giọng , lễ phép hỏi: “Ta là nói, cửa là tự động khóa , anh như thế nào đi vào được?”
“Ta có chìa khóa.” Ngữ khí thản nhiên, cùng nụ cười mê hoặc lòng người.
Nàng ngẩn ngơ, một dư vị không tốt đánh úp vào nàng, nhưng vẫn rất tỉnh táo, tiêu sái đi đến bên chiếc tủ, mở ra ngăn kéo tủ, tìm kiếm trong chốc lát.
Trầm mặc ~~
Bên thái dương lộ rõ vẻ hắc tuyến, quả nhiên, hắn đã dùng chiếc chìa khóa dự bị, nàng xấu hổ quay đầu, nhìn cái tên nam nhân kiêu ngạo kia, thế nhưng lại dám dùng chìa khóa của nàng tùy ý ra vào.
Thước An Lâm nhất thời cau mày, tốt xấu gì chính mình là hoàng hoa khuê nữ(gái chưa có chồng), lại có một đại nam nhân luôn hướng nhà nàng chạy vào, còn ra thể thống gì?
Hắn không ở chỗ của mình sao? Cho dù bộ dạng đẹp trai ngời ngờ, cũng không đại biểu hắn có thể luôn ở lại nhà của nàng, hai người không thân cũng chẳng quen, nàng phải bắt hắn đem chìa khóa trả lại vị trí cũ.
“Uy , ta nói anh a ——”
“Hắc, nguyên lai là cô có mua đồ ăn, không nói sớm, ta đã không cần ra ngoài xuất đầu lộ diện.” Lật lật gói đồ lớn ở trên bàn, nào là rau, nào là hải sản, nào là thịt, mặt khác còn có một gói bánh bao mùi thơm ngào ngạt nóng hổi, hắn thật tự động cầm lấy mấy cái, đút vào mồm, thuận miệng sai bảo “Đi lấy một chai bia ra đây cho ta”.
A, còn sai nàng, coi nàng là nô lệ sao?
“. . . . . .”
Nàng xoa ẩn ẩn hai huyệt Thái Dương, có cảm giác như bị đói quỷ quấn thân, không được! Nàng phải kiên trì lập trường!
Kiên định đi đến trước mặt hắn, vươn tay.”Đưa đây.”
“Làm chi?” Hắn hỏi.
“Chìa khóa của ta, còn hỏi gì.”
Hắn không trả lời, mà lại tiếp tục thưởng thức bánh bao nóng nàng mua.”Ân, hương vị không tồi, ăn ngon thật, cô mua ở đâu vậy?”
“Không cần cố tình đánh trống lảng, đem chìa khóa trả lại cho ta.”
Con ngươi tuấn mỹ, dừng lại ở trên mặt nàng, ánh mắt kia, lưu chuyển ý vị thâm thúy sâu thẳm, thẳng tắp nhìn nàng.
Cảm nhận được có một luồng điện giật nào đó rất nhỏ, nàng không tự giác lui ra phía sau.
“Làm chi nhìn ta chằm chằm như vậy?”
Dưới ánh nhìn của hắn, tâm nàng không tự chủ khẽ dậy sóng.
“Cô không phải đi làm ở công ty sao? Vì sao đột nhiên lại trở về?”
Nàng có chút không được tự nhiên trả lời: “Ta muốn trở về thì trở về, không được sao?”
Mặt của hắn chậm rãi đến gần, nhìn thật kỹ vào mắt nàng, ánh mắt sáng như ngọc thật sự mê người, nàng nhịn không được cảm thấy chột dạ.
“Trốn việc về nhà? Cô không giống loại người như vậy.” Ngữ khí của hắn mang theo ý vị điều tra, giống như muốn nhìn thấy hết cái bí mật của nàng, ánh mắt dừng ở trên người nàng cẩn thận tỉ mỉ , qua lại lên xuống đánh giá.
Trang phục công sở quá gối, đại biểu cho nàng có tính cẩn thận.
Mái tóc dài đằng sau được búi gọn gàng, khẳng định nàng có tính cách không chịu tua thiệt.
Cặp kính vàng trên mũi, thể hiện nàng có tính cảnh giác rất cao.
Nữ nhân này toàn thân tản mác ra khí thế bài xích nam nhân, nhưng hắn có thể ngửi thấy hơi thở mâu thuẫn, dường như phía sau cách ăn mặc kia đang che dấu một khát vọng bị kìm nén.
Trong đôi mắt sâu không thấy đáy, hiện lên một tia sáng kỳ dị.
“Cô không phải là bởi vì lo lắng cho ta mới trở về đó chứ?”
Nàng tim đập như gõ trống, bị nói trúng tim đen, nhưng nàng nhất quyết phủ nhân .”Không phải.”
Thì phải là !
Tâm sự của nữ nhân làm sao có thể qua được mặt hắn kia chứ, hắn biểu tình tỉnh ngộ ra mặt .
“Ta đã hiểu, cô lo lắng ta không có cái gì ăn, cho nên mới gấp gáp trở về, còn chọn mua đống lương thực này.”
“Ta là sợ anh đói chết ở nhà của ta, vạn nhất xảy ra án mạng, người xui xẻo nhất định là ta, anh đã ăn rồi, vậy hãy đem chìa khóa kia trả lại cho ta!”
Thực đáng giận! Đừng tưởng rằng bộ dạng đẹp trai, là có thể lại ở nhà nàng.
Câu trả lời của hắn thực ngắn gọn.”Không muốn.”
“Anh là đồ thổ phỉ a? Cẩn thận ta gọi điện thoại đến tòa soạn báo, nói cho bọn phóng viên chó săn , nói anh xâm nhập nhà dân, chiếm lấy giường của người khác!”
Hắn chẳng những không sợ, ngược lại còn tỏ ra hiểu biết lắc đầu.”Không, cô sẽ không dám.” Khóe miệng gợi lên nụ cười thực tươi.”Cô sẽ không nỡ lòng làm như vậy.”
Lời nói kia chắc chắn như vậy, càng khiến nàng tức giận.
Người này biết rõ ý định của nàng!
“Tin hay không thì tùy, ta sẽ làm, nếu anh còn tiếp tục ở lại trong này, ta nhất định gọi điện thoại báo cho phóng viên, để cho người cả nước biết anh xâm nhập nhà dân, và rồi hình tượng Kỵ Sĩ mà anh khổ sở gây dựng sẽ tan vỡ, đến lúc đó cũng đừng trách ta không cảnh cáo anh——” nói một hơi, đôi môi thơm mùi son môi nói không ngừng.
Lời cảnh cáo kia, từ trong miệng nữ nhân này phát ra, nghe vào trong tai hắn, một chút tính chất uy hiếp nào cũng không có.
Rõ ràng quan tâm hắn, lại rốt cuộc thề thốt phủ nhận, cho tới bây giờ, nữ nhân từng cùng hắn qua đêm, đều ước gì hắn ở lại lâu hơn một chút, giống như con bạch tuộc cố sống cố chết dán chặt vào hắn, lấy lòng hắn, còn nữ nhân này cố tình nói lời ngon tiếng ngọt không được thì chuyển sang uy hiếp, một mực muốn đuổi hắn đi.
“Anh rốt cuộc có nghe hay không, vì sao không trả lời? Nếu đã biết sợ rồi, thì đem đồ đạc thu dọn lại và rời đi, nếu không ta ——” cái miệng lải nhải không ngớt, đột nhiên bị hắn lấy môi ngăn chặn.
Hắn liền như vậy hôn nàng, không có báo trước.
Giống như đất đai khô nứt, tự nhiên gặp được trận mưa, khiến cho môi nàng cảm thấy dễ chịu.
Đây không phải lần đầu tiên hắn xâm phạm, nhưng vẫn như cũ rung động lòng nàng, lập tức bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, giống như có một dòng điện chạy vào trong cơ thể, làm người ta kìm lòng không được.
Thật mềm . . . . . .
Nóng quá. . . . . .
Thật. . . . . . Lớn. . . . . .
Giống như bị nhốt trong một cái lồng, hay điểm huyệt, không thể tự điều khiển mình, hoặc như là đang ở trong một đám mây mù, nàng mềm yếu , tùy ý ngọn lửa dây dưa, dây dưa, tiếp tục dây dưa. . . . . .
Sau khi cho nàng một cái hôn ôn nhu mà sâu sắc, hắn buông tha môi nàng, mỉm cười nói: “Ta đi tắm.”
“Nha. . . . . .” Nàng hỗn loạn, giống như vừa phiêu diêu ở biển Đông mười ngày nửa tháng, cả người mơ mơ màng màng cười ngây ngô, hắn muốn đi tắm, hướng nhà tắm đi đến. . . . . .
Di? Không đúng!
Thước An Lâm từ trong mộng bừng tỉnh, việc tìm về ba hồn bảy vía bị câu dẫn, xấu hổ ra lệnh: “Đứng lại! Anh. . . . . . Ai cho anh đi tắm rửa !”
“Nếu cô muốn vào giúp ta tắm rửa, ta cũng không phản đối.” Hắn mở miệng hoan nghênh chi tay mỉm cười, còn mang thêm ý cười nơi đáy mắt.
Nàng lập tức nhảy ra sau ba bước lớn.”Anh đừng có mà đắc ý!”
Hắn thở dài, một bộ dạng chờ đợi. “Đáng tiếc, ta còn rất muốn cô giúp ta kỳ lưng bằng xa bông.”
Oanh một tiếng, nàng cả khuôn mặt biến thành quả táo đỏ.
Thật. . . . . . thật gian trá! Tên hoa hoa công tử này, dám trộm mất của nàng một cái hôn còn chưa nói, còn dám dùng lời lẽ để ăn đậu hũ của nàng, rõ ràng là muốn ăn nàng .
Mắt thấy hắn cười bước vào phòng tắm, nàng lại không có cách nào đuổi hắn, nhìn lên đống quần áo ở trên sàn, nàng thở dài, cuối cùng, nàng vẫn là nhận mệnh đem quần áo nhặt lên, không khỏi tự hỏi, tại sao mình lại có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm a?
Sao lại có thể như vậy, thực khách này, hôm nay lại ở nhà nàng không chịu đi, đến buổi tối, cư nhiên lại chiếm lấy giường của nàng, nàng đành phải lại cầm gối đầu đi ngủ ở phòng khách.
Ghê tởm hơn là, nàng rõ ràng đã khóa trái cửa, người này chính là có bản lĩnh, không biết dùng phương pháp gì đem khóa cửa mở ra, kết quả sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, lại lần nữa chứng kiến hình ảnh khiến người khác sôi máu.
Nằm ở nửa giường bên kia vẫn như cũ bị hắn cả người trần trụi chiếm lấy, một tay để ngang trên bộ ngực của nàng, một chân khóa chặt người nàng, dùng ” Bộ vị kéo cờ ” gác lên người nàng, mà vô số khát vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể nàng, vẫn như cũ cố gắng cùng lý trí đối kháng.
Nàng thở phì phì chất vấn hắn mở cửa như thế nào, người này lại trái lại phê bình của nàng khóa cửa rất tệ, tùy tiện dùng một chút công cụ là có thể mở ra.
Nàng bắt đầu hoài nghi, người này có phải hay không đã từng làm qua kẻ trộm? Ngay cả cửa sắt cũng không thể ngăn cản hắn.
Tên này tùy tiện như vậy, lại còn là nam nhân hấp dẫn nhất, làm người ta không thể cự tuyệt.
Cứ như vậy, nhà trọ độc thân của nàng, từ nay về sau đã có thêm một người ở chung.
Xì poi
Chương 4.1
Trong ngực của hắn, ôm một nữ tử nhu nhược bất lực…
…“Uy , quần lót của ta để ở chỗ nào?”…
…ta chỉ còn biết tiếp tục thân thể trần truồng…
Thượng Hoa Tuấn cầm nịt ngực của nàng lên nghiên cứu…
…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian